pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Một nhà dưới chân núi


Phan_28

Lúc đi vào, chỉ thấy A Thủy nằm trên ngực Vô Mạt cười đến mức thành pho tượng Di lặc, A Nặc đứng ở một bên cười nhìn A Thủy. Tất cả đều không kỳ quái, nhưng vẫn khiến Bán Hạ kinh ngạc, Phí lộ ra vẻ mặt chưa bao giờ có, trên nét mặt khi nhìn A Thủy thế nhưng lại lộ ra một phần nụ cười.

Phí đột nhiên ý thức được Bán Hạ đang nhìn mình, vội thu hồi nét mặt, trên mặt cũng khôi phục vẻ nghiêm túc thường ngày, ánh mắt của hắn rơi vào cái mâm Bán Hạ đang bê: "Làm cơm xong rồi sao, để Vô Mạt ăn đi."

Chương 58

Buổi tối, đợi đến tất cả mọi người đều đã rời đi rồi, Bán Hạ dỗ A Thủy ngủ, hai vợ chồng lúc này mới có thời gian trò chuyện.

Bán Hạ đầu tiên là tỉ mỉ hỏi Vô Mạt chuyện mấy ngày nay, Vô Mạt tự nhiên nhất nhất nói ra. Thì ra Vô Mạt liên thủ với Dã Lang cùng đánh nhau với kẻ phóng hỏa kia, mấy người phóng hỏa đó cũng có chút năng lực, Dã Lang vốn đã bị thương, vì vậy sau khi cắn chết hai người thì chính nó cũng bị thương gần chết. Vô Mạt vẫn còn chịu được, hắn một mình đối phó bốn người, bằng tài nghệ điêu luyện cùng với kinh nghiệm quanh năm vật lộn với mãnh thú nơi hoang dã, hắn nắm chắc phần thắng, ai biết trong đó cái nam nhân mắt chuột kia cực kỳ giảo hoạt, thừa dịp khi Vô Mạt không đề phòng xoay người chạy trốn, Vô Mạt đuổi theo thì hắn vung bột độc màu trắng từ trong tay áo ra vào mặt Vô Mạt, khiến mắt Vô Mạt trúng độc không cách nhìn được. Vô Mạt dựa vào kinh nghiệm và tai, đã giết chết người kia, chỉ là bản thân hắn cũng không cẩn thận rơi vào trong rãnh sâu.

"Người nọ thật sự rất giảo hoạt, biết mắt ta không nhìn thấy, thế nhưng đặc biệt dẫn ta đến gần rãnh sâu." Vô Mạt cuối cùng nói như vậy.

Bán Hạ lại cảm thấy cực kỳ đau lòng, không nhịn được đưa tay chạm vào gương mặt cương nghị của hắn, nhìn đôi mắt mờ mịt không ánh sáng của hắn, dịu dàng nói: "Về sau không cần tiếp tục làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa, có được không? Chàng dù sao cũng nên suy nghĩ cho ta và A Thủy một chút chứ."

Vô Mạt nhắm mắt lại, cảm thụ tiếp xúc hơi lạnh của Bán Hạ, cười nhẹ một tiếng: "Ta đây không phải đã không có chuyện gì rồi sao?"

Nhìn dáng vẻ không thèm để ý chút nào của hắn, Bán Hạ càng đau lòng, nhớ những vết thương trên người hắn, mũi đau xót, oán trách nói: "Trên người chàng có rất nhiều vết thương, mắt nhìn cũng thấy không ổn rồi."

Vô Mạt đưa bàn tay thô ráp, sờ lên bàn tay Bán Hạ đặt ở trên mặt mình, thả mềm âm thanh dụ dỗ nói: "Đừng khổ sở, ta tốt vô cùng, vết thương sẽ khôi phục rất nhanh, mắt của ta nàng cũng có thể chữa khỏi."

Bán Hạ vẫn đau lòng, hai tay ôm lấy đầu của hắn, để hắn chôn đầu trước ngực mình, vuốt ve mái tóc đen kiệt ngạo bất tuân của hắn, khổ sở nói: "Nhưng ta không biết trị mắt cho chàng như thế nào, thảo dược Vọng Tộc chúng ta chỉ có thể trị đau đầu và một số bệnh, vết thương bình thường, mắt của chàng là trúng độc, ta biết nên làm thế nào đây."

Vô Mạt chui trước bộ ngực mềm mại của nàng, chóp mũi hít mùi hương trên cơ thể nàng, mùi hương quen thuộc khiến mắt hắn nóng lên, không nhịn được ở trong lòng nàng nhẹ nhàng cọ xát mấy cái.

Sau hồi lâu chui ở trước ngực nàng, hắn buồn bực nói: "Mắt bị thương, không quan trọng, ta có thể đi tìm thượng nhân trị giúp ta, nếu như thượng nhân cũng không có cách nào chữa khỏi, ta liền xin Tề tiên sinh giúp ta đi tìm đại phu ở ngoài."

Bán Hạ thương tiếc vuốt ve tấm lưng rộng rãi bền chắc của hắn, cảm thụ cơ bắp và xương sống lưng cứng rắn thẳng tắp ở đó, nghe lời này, nàng vẫn không cách nào thả lỏng được: "Nếu đại phu bên ngoài cũng không chữa được thì sao?"

Vô Mạt ngẩng đầu lên, đôi mắt đã không nhìn thấy gì nữa lại giống như chứa ý cười: "Nếu như mắt ta vĩnh viễn không thấy được, nàng sẽ ghét bỏ ta sao?"

Bán Hạ lắc đầu: "Làm sao có thể chứ."

Vô Mạt đưa tay, dựa theo cảm giác sờ lên gương mặt của nàng, từ từ ôm nàng vào trong ngực, dịu dàng nói: "Vậy là được rồi, cho dù ta mù điếc, ta vẫn là nam nhân của nàng, là phụ thân của A Thủy. Chỉ cần nàng không ghét bỏ ta... ta vẫn sẽ ở đây. Nếu như ta về sau không có cách nào săn thú nữa, vậy chúng ta liền nuôi gà trồng trọt, ta có sức khỏe, vẫn có thể nuôi sống hai mẹ con nàng."

Bán Hạ chỉ cảm thấy mắt nóng lên, tay của nàng ôm thật chặt eo Vô Mạt, gương mặt dán chặt lên lồng ngực chắc chắn của hắn: "Chàng nói đúng, chỉ cần chàng vẫn còn, chỉ cần một nhà chúng ta vẫn ở bên nhau, vậy là được rồi."

Tay Vô Mạt đi cái eo thon nhỏ của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve: "Bán Hạ, nàng trước kia vẫn luôn nói muốn có thêm một đứa con trai, nhưng ta không muốn để nàng chịu khổ, vì vậy vẫn luôn phòng ngừa. Hiện tại ta mới nhận ra, thật ra thì vẫn nên sinh thêm một đứa, nàng có đồng ý không?"

Bán Hạ nghe lời này, tự nhiên hiểu ý của Vô Mạt, hắn mặc dù vẫn còn sống, nhưng trong lòng chung quy vẫn sợ hãi, sợ ngộ nhỡ lần này không quay về được, mình và A Thủy về sau sẽ không có chỗ dựa. Phải biết ở Vọng tộc thôn, vừa săn bắt vừa cày cấy, trong nhà nếu như thiếu nam nhân và người lao động, cuộc sống tất nhiên sẽ rất khó khăn.

Nàng nằm yên trong ngực hắn, gật đầu một ci, nhỏ giọng nói: "Ừ, ta vẫn luôn muốn, muốn sinh thêm một nhi tử giống như chàng."

Bàn tay Vô Mạt nhẹ nhàng ma sát ở vùng eo trơn mềm của nàng, một tay khác vuốt ve đến phần mông của nàng. Bán Hạ nhất thời đỏ mặt, hai tay nắm chặt eo của hắn, nhỏ giọng nói: "Thân thể chàng còn chưa tốt mà, cho dù muốn có con, cũng không cần gấp gáp như vậy."

Vô Mạt ôm nàng vào trong ngực, cố làm vẻ kinh ngạc nói: "Ta chỉ sờ một cái mà thôi ——" hắn nhíu đôi mày rậm: "Hay là nói nàng mấy ngày không thấy ta, bây giờ muốn để cho ta làm nàng?"

Lời này khiến Bán Hạ hơi cáu, đỏ mặt đẩy ngực hắn ra: "Chàng vừa trở về, ta vẫn còn đau lòng cho chàng, chàng lại đùa kiểu này."

Vô Mạt mỉm cười: "Ta thật ra không có gì đáng ngại, đều là vết thương ngoài da, chỉ là nàng nhìn thấy mới lo lắng thôi."

Bán Hạ dựa đầu lên vai hắn: "Chàng đương nhiên không biết, mấy ngày nay ta luôn lo lắng từng ngày. Hận không thể bay lên núi đi tìm chàng, nhưng lại phải chiếu cố A Thủy, ta quả thật muốn chia mình làm hai nửa đấy."

Vô Mạt nghe lời này, dần dần thu lại nụ cười, vuốt lưng Bán Hạ, nghiêm túc nói: "Ta biết, chính ta ở trong núi mờ mịt, lúc ấy đói bụng đến một chút hơi sức cũng không còn, quả thật sắp chết ở đó rồi. Nhưng ta nghĩ đến nàng và A Thủy, liền liều chết đứng lên tìm một chút đồ ăn."

Bán Hạ nghe hắn nói như vậy, nghĩ đến hắn đã phải chịu khổ, thật là lòng đau như cắt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cái gì, đột nhiên hỏi: "Mộc Oa làm sao tìm được chàng?"

Vô Mạt nhớ lại nói: "Ta cũng không biết, lúc ấy ta cái gì cũng không nhìn thấy, đang lần mò xung quanh, chạm tới cái gì có thể cho vào miệng thì ăn, sau đó đã ngủ mê man, lúc tỉnh lại lần nữa, Mộc Oa đã ở bên cạnh rồi. Nàng ta lúc ấy nói là bị lạc đường rồi trong lúc vô tình rơi xuống hốc núi đó."

Bán Hạ nghĩ tới lời mà mọi người nói, không khỏi hỏi "Ngay cả như vậy, sao chàng lại để cho nàng ta ôm chàng như vậy chứ, để người khác nhìn thấy, đã có rất nhiều lời nói luyên thuyên rồi." Nàng sờ sờ ngực hắn, oán trách nói: "Chàng nhìn chàng đi, trên người không biết có mùi thơm gì, ngửi ra rất giống mùi trên người Mộc Oa!"

Vô Mạt nghe thế, lông mày nhất thời nhíu chặt lại: "Nàng ấy ôm ta? Có ý gì?"

Bán Hạ

chát chát mà nói: “Người khác nói cho ta biết, nói là khi mọi người tìm thấy hai người, nàng ta ôm chàng đó, ôm chặt muốn chết!” Bán Hạ nhắc tới chuyện này, biết rõ nam nhân của mình tuyệt đối không có ý gì với Mộc Oa, nhưng vẫn có chút không vui.

Vô Mạt càng nhíu chặt chân mày: “Còn có chuyện như thế, vậy phải làm như thế nào mới tốt đây?”

Bán Hạ thấy hắn trầm mặc, không khỏi nói: “Chàng làm gì mà mặt ủ mày ê như vậy, cũng chỉ là ôm một cái mà thôi, người ta cũng không nói gì chàng đâu.”

Vô Mạt lắc đầu: “Mộc Oa là nữ nhân của Hậu Viêm, ta về sau muốn trọng dụng hắn, hôm nay xảy ra việc này, ngộ nhỡ về sau Hậu Viêm sinh ra khúc mắc, vậy thì quá không tốt rồi.”

Bán Hạ nghe hắn nói có lý, cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát: “Ta thấy chuyện này chàng cũng không cần lo lắng, trong lòng Mộc Oa trước kia đã có chàng, chuyện này Hậu Viêm cũng đã biết. Người ta nếu đám cưới, trong lòng tự nhiên là có cách rồi.”

Nàng ngước mắt, nhìn nam nhân của mình, dịu dàng nói: “Về sau chàng cần phải cách xa nàng ta một chút, tuy nói rằng chàng không có ý gì khác, chỉ coi nàng ta như muội muội thôi, nhưng nàng ấy lại có sẵn ý kia, người ngoài lại có lòng muốn xem náo nhiệt, nếu hai người có chút tiếp xúc nào, người khác khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều. Chuyện như vậy, nếu truyền tới tai Hậu Viêm, một lần thì thôi, nếu có lần thứ hai, trong lòng hắn khẳng định cũng sẽ nghi ngờ.”

Vô Mạt đưa tay, bằng cảm giác vừa đúng sờ tới eo Bán Hạ, hắn hơi dùng lực nắm lại, quả nhiên đổi lấy tiếng kêu đau của Bán Hạ, lúc này hắn mới nói: “Trong lòng nàng biết rõ ta và nàng ta nhất quyết sẽ không có cái gì, nhưng rốt cuộc vẫn không thoải mái, mới nói ra lời này đúng không?”

Bán Hạ chột dạ cúi đầu, dứt khoát vô lại nói: “Vậy thì như thế nào chứ, dù sao ta cũng không cho phép chàng tiếp xúc với Mộc Oa nữa!” Nàng nắm bàn tay to của hắn, nhỏ giọng nói: “Ta nghĩ tới có một nữ nhân vẫn luôn nhớ chàng, đã cảm thấy cả người không được thoải mái rồi.”

Vô Mạt gật đầu: “Yên tâm, về sau ta sẽ cách xa nàng ta, nếu không lại chọc một thân phiền toái.”

Hai vợ chồng nói được một ít lời như vậy, thấy sắc trời không còn sớm, liền nằm xuống đi ngủ. Trước kia hai người bọn họ đều nằm ở hai bên rìa kháng, ở giữa là A Thủy giang rộng chân tay ngửa mặt lên trời. Hôm nay lại khác, vài ngày vừa rồi trải qua sinh tử ly biệt, hai vợ chồng liền dựa chung một chỗ, mặt hướng về nhau, đôi chân dài của Vô Mạt đem Bán Hạ giam cầm ở dưới đùi, vợ chồng coi như ôm nhau ngủ thôi.

Trước khi ngủ, khó tránh khỏi có chút mờ ám, sờ sờ nơi này, hôn hôn nơi khác, làm cho hai người mặt đều có chút hồng. Sau đó Bán Hạ vẫn cố kỵ vết thương trên người Vô Mạt, cố gắng nhẫn nhịn, không dám để hắn tiếp tục.

-------------

Ngày thứ hai, Vô Mạt sau khi đứng dậy, tinh thần tốt hơn rất nhiều, ăn xong điểm tâm, Phí liền tới đây. Bọn họ muốn cùng nhau lên núi, đi đến cấm địa của bầy sói, muốn nghĩ cách xem xét tình huống thương vong của Lang Tộc.

Mắt của Vô Mạt vẫn còn chưa tốt, thật may là có Truy Phong. Truy Phong nhìn thấy chủ nhân bình an, rất kích động, một mực hưng phấn hí vang. Đợi đến khi Vô Mạt cười lên, nó liền tung vó phi lên núi, khiến cho tộc nhân phía sau một mực kêu to: “Mắt Tộc trưởng đại nhân có thương tích, Truy Phong chậm một chút!”

Đợi đến khi lên núi, đi tới gần cấm địa, nơi này đã bị tuyết phủ trắng xóa, không còn nửa điểm dấu vết của đám cháy, càng không có dấu vết của Dã Lang. Mọi người đều nhìn thấy, khó tránh khỏi lo lắng, mấy ngày nay bọn họ ở trên núi tìm kiếm Vô Mạt, nhưng cũng chưa từng thấy qua bất kỳ một con sói nào.

Vô Mạt mắt đã mù rồi, lại vẫn đứng ở nơi đó, giống như đang cật lực nhìn về phía sâu trong cấm địa Lang Tộc.

Hắn nhớ tới con sói đã cùng mình kề vai chiến đấu kia, cũng nhớ tới lang huynh đệ Tiểu Hắc của mình— kể từ hôm nhìn thấy nó bị nhốt ở Thiên thảo vịnh, sau đó chỉ nghe nói nó đã rời đi, nhưng rốt cuộc đi đến nơi nào, hiện tại sống như thế nào, hắn đều không biết gì cả.

Vô Mạt cùng mấy tộc nhân cũng không biết đứng ở đó bao lâu, đang lúc bọn hắn cho là có lẽ Lang Tộc căn bản sẽ không xuất hiện, thậm chí có lẽ bọn họ đã bị diệt tộc rồi, thì phía xa truyền tới mấy tiếng sói tru rõ ràng.

Mọi người nghe thấy, tinh thần đều rung một cái. Vô Mạt vểnh tai lắng nghe trong chốc lát, cũng phát ra tiếng sói tru đáp lại.

Cũng không biết sau bao lâu, mọi người chỉ cảm thấy tiếng sói tru giống như càng ngày càng xa, cuối cùng âm thanh kia không còn nữa. Tất cả mọi người kinh dị nhìn Vô Mạt, hy vọng Tộc trưởng trẻ tuổi này - cũng là người duy nhất hiểu được tiếng sói, có thể giải đáp cho mình.

Chương 59

Vô Mạt cùng tiếng sói tru đối đáp qua lại, trên mặt dần dần lộ nét mừng, hắn biết những người bên cạnh đang nghi ngờ chờ mình giải thích, vội nói: "Bầy sói trong lần hoả hoạn vốn chỉ có chỗ chết, nhưng thật may là trời đổ tuyết, khiến cho trận hỏa hoạn này không lan rộng, thương vong của Lang Tộc cũng không tính là thảm trọng."

Hắn nói tới chỗ này, thì dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Chẳng qua hiện nay thiên hạ đều biết thần miếu của Vọng Tộc chúng ta có dị bảo, mọi người đều dã tâm bừng bừng muốn chia một chén canh, chúng ta không biết đã bị bao nhiêu người mơ ước đây. Hôm nay Lang Tộc gặp kiếp nạn, cũng là vì chuyện này, vì để tránh việc gây ra nhiều hiểu lầm của người ngoài với thần miếu, về sau Lang Tộc sợ là sẽ không dễ dàng xuống núi giúp chúng ta nữa."

Mọi người nghe lời này, tuy biết con đường của Vọng Tộc sau này sẽ rất khó khăn, nhưng nghĩ tới lần này Lang Tộc thật sự đã gặp phải phiền toái lớn, cũng đành phải nói: "Như vậy cũng tốt, về sau thần miếu chỉ có thể dựa vào chính chúng ta."

Vô Mạt gật đầu, thật ra thì trên mặt hắn vẫn bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại là cực kỳ nặng nề.

Hai mắt hắn mặc dù đã không nhìn thấy, tuy nhiên vẫn biết chân của mình vẫn đang đứng trên núi Thượng Cổ. Hắn biết đứng ở chỗ này dõi mắt nhìn về phía xa, liền có thể thấy Thiên Trọng Sơn vạn trọng thủy, thiên hạ mênh mông, ngàn vạn con người, trong đó không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm từng cử động của bọn họ.

Bọn họ đời đời ẩn cư ở đây, thiếu ăn mặc ít, trải qua ngày tháng cực kỳ khổ cực, người trong thôn nhân số cực ít, chỉ có khoảng mấy trăm hộ mà thôi, trong đó số người có thể chống đỡ ngoại địch càng thêm ít ỏi đến độ có thể đếm được. Người ít như vậy, làm sao mới có thể bảo hộ thần miếu trước cả thiên hạ đang mơ ước bảo vật kia đây?

Từ khi còn bé, hắn sống ở bầy sói, chỉ mới đứng xa xa tò mò nhìn ngắm thần miếu thôi, cũng không hề có ý kính trọng, nhưng từ ngày hắn vào Vọng Tộc, dẫn thê tử của mình bước chân vào thần miếu, đi qua con đường tối tăm mà hẹp dài đó, hắn đã là Tộc trưởng Vọng Tộc.

Nhận lấy gậy đầu cá của Tộc trưởng, đeo xương thú tượng trưng cho thân phận Tộc trưởng, hắn liền thay da đổi thịt. Nam nữ lão ấu trong thôn đều là người thân mà hắn muốn bảo vệ, thần miếu chính là thánh địa hắn muốn vĩnh viễn bảo vệ.

Trời giáng trách nhiệm to lớn cho mình, hắn có tài đức gì, mới có thể giữ vững được thôn Vọng Tộc bình yên trong mảnh hỗn độn này đây?

Vô Mạt nhắm mắt lại, đem lo lắng ẩn sâu vào trong lòng, đưa tay dắt lấy Truy Phong, xoay người lên ngựa.

Vô luận con đường phía trước gian nan như thế nào, vẫn nhất định phải đi.

===========

Mấy ngày nay, trong lòng Đa Hồn rất không thoải mái.

Phụ thân của bà, vốn là người rất có uy vọng ở trong tộc, dáng vẻ của bà cũng rất được người ưu thích, từ khi còn bé đã cùng mẫu thân của Vô Mạt A Thủy được gọi là hai đóa hoa của Vọng Tộc. Sau đó bà lại gả cho con trai của Tộc trưởng, khiến cho người khác hâm mộ, trong tộc có cô gái nào mà không hâm mộ bà tốt số chứ?

Sau khi thành thân, trượng phu của bà đối xử với bà cực kỳ tốt, rất nhanh bà đã sinh được một nam một nữ, vừa đúng một chữ "hảo". Có thể nói, bà đời này chưa hề có gặp phải chuyện không tốt đẹp nào.

Nhưng hôm nay, bà coi như đã gặp phải.

Hai đứa con của bà, Mộc Dương, đầu tiên là trở mặt với nương tử, chọc giận khiến con dâu ôm tôn tử về nhà mẹ đẻ, lại nhất thời sơ suất mắc phải lỗi lớn; một đứa khác, thì bị người ta phát hiện đang cùng nam nhân đã có vợ ôm nhau, khiến nhà chồng nghi kỵ, mọi người đàm tiếu.

Trượng phu của bà, Nham, vô cùng tức giận tất cả mọi việc Mộc Dương đã làm, đem Mộc Dương giao cho Phí xử lý, Phí thì sao, lại thật sự không khách khí chút nào phạt hắn quỳ gối trước thần miếu, không cho ăn cơm không cho ngủ, còn có người đặc biệt canh trừng, nói là muốn cho hắn sửa lỗi nhận ra sai lầm.

Đa Hồn đau lòng con trai, nhưng sai lầm mà hắn gây ra, thật sự khiến người ta không còn mặt mũi, bà cũng đành phải không nói cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộc Dương không ăn không uống quỳ gối trước thần miếu.

Mấy ngày trước, trời mới đổ tuyết, mấy ngày nay lại có nắng rực rỡ, tuyết tan, trước thần miếu trở thành bùn nhão, Mộc Dương đáng thương phải quỳ gối ở đó, đầu gối đều đã phát run rồi.

Trong lòng bà thật sự đau đớn đến khó chịu, lại nghĩ tới con gái của mình, lại càng không dễ chịu. Mấy ngày nay Mộc Oa cũng không hề bước ra cửa, chỉ trốn ở trong nhà, nhìn thấy người cũng không dám nói gì. Cha mẹ chồng của Mộc Oa rất bất mãn với chuyện này, ra cửa nhìn thấy vợ chồng Đa Hồn đều mặt nặng mày nhẹ.

Nghĩ cũng đúng, cho dù ai nhà có một con dâu như vậy, sắc mặt cũng không thể tốt chút nào.

Đa Hồn đã từng khuyên Mộc Oa giải thích, nói rõ ràng chuyện gì đã xảy ra là được, nếu cứ không lên tiếng như vậy, chỉ càng khiến cho họ hoài nghi mà thôi. Nhưng Mộc Oa lại rất quật cường, một câu cũng không nói, mặc cho Đa Hồn nói hết hơi, nàng cũng không đáp lại một lời. Điều này làm cho Đa Hồn càng đau lòng, bà nuôi một cặp nam nữ, thế nhưng không có nổi một người khiến bà bớt lo.

Nhẫn Đông bây giờ đã rời khỏi nhà Mộc Dương, tự mình ôm Thạch Đản nhi đơn độc sống trong căn phòng rách mà phụ thân lưu lại sống qua ngày. Bán Hạ lo cho nàng, thường xuyên đến thăm, đưa cho nàng đồ ăn và thịt khô. Nhẫn Đông một mình ở nhà cũng không có chuyện gì làm, liền thường xuyên ôm Thạch Đản đến nhà Bán Hạ chơi, có lúc hai tỷ muội nói tới nói lui, Nhẫn Đông luôn thấy bất mãn với Mộc Oa, cũng nhắc nhở Bán Hạ nên cẩn thận đề phòng: "Nàng ta đã lập gia đình , tại sao còn không chịu sống yên ổn, lại một lòng nghĩ đến nam nhân của người khác! Tỷ cũng phải cẩn thận chút, tránh mắc bẫy của nàng ta!"

Nhẫn Đông đúng là có lý do để khinh thường, nàng đã từng đơn thuần thích Mộc Dương như vậy, nghĩ Mộc Dương là người tốt nhất trên đời này, nhưng hôm nay khi đã có nhi tử, nàng lại không để bất kì nam nhân nào vào mắt. Nàng hiện tại cảm thấy nhi tử là quan trọng nhất, điều quan trọng thứ hai chính là vô luận như thế nào cũng phải giúp đỡ tỷ tỷ của mình.

Trước kia không hiểu chuyện, đã làm rất nhiều việc sai lầm, hôm nay tỉnh lại, mới biết tỷ muội tình thâm.

Ở trên đời này, có một tỷ tỷ như thế, từ nhỏ đã cùng mình nhận dạy bảo của phụ thân, cùng nhau tìm được động cây ở gốc cây chui vào chơi, cùng đi nhặt dã bông canh cửi dệt quần áo, cùng nhau hái Hoa sơn đỏ móng tay, bản thân luôn gây gổ với đối phương, sau khi cãi nhau lại hòa hảo, chán ghét qua ghen tỵ qua, lại đến kính nể và cảm kích. Nhiều năm như vậy, cho dù vợ chồng con cái, bọn họ cũng không biết nàng đã từng đi con đường như thế nào, cũng không biết tại sao nàng lại có thể là một Nhẫn Đông điêu ngoa ham hư vinh như thế. Chỉ có người này biết, một mực yên lặng bao dung cho bản thân, giúp mình cũng hiểu mình.

Bởi vì hiểu được những điều này, nàng càng quý trọng tình tỷ muội khó có được này, đối với Nhẫn Đông hành động không để ý tình nghĩa khi còn bé mà mơ ước tỷ phu là hết sức trơ trẽn.

Vì một nam nhân thế nhưng lại làm ra chuyện mất mặt như vậy, tại sao chứ? Nhẫn Đông ôm nhi tử, nghĩ như vậy.

Bán Hạ cười : "Cái này không quan trọng, tỷ phu của muội cũng không phải tượng đất, không phải chuyện nói cướp là có thể cướp được. Hơn nữa đã nói rồi, nàng ấy đã gả cho người khác, Hậu Viêm sắp trở về, sẽ quản việc này."

Nhẫn Đông suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, gật đầu nói: "Hậu Viêm đó nên nhanh chóng về nhà đi, quản lý nữ nhân của hắn, không thể để mặc việc không có việc gì lại nhìn nam nhân của người khác chảy nước miếng!"

Bán Hạ vừa nhặt rau dại, vừa hỏi: "Muội không có việc gì thì nên quan tâm Mộc Dương một chút đi, hắn chịu phạt quỳ gối trước thần miếu, muội phải đi hỏi thăm một chút chứ."

Nhẫn Đông nghe lời này, cười lạnh một tiếng: "Cái người kia, nào có quan tâm đến sống chết của ta, nếu đã như thế, ta cũng không quản sống chết của hắn!"

Bán Hạ đưa tay, sờ sờ tóc của nàng: "Muội nha, không phải yêu chết thì chính là hận chết, muội cũng phải động não chút. Tuy nói bây giờ

muội và Mộc Dương đã tách ra, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là cha của Thạch Đản, cũng là con trai của Đa Hồn. Muội xem Đa Hồn đối xử với chúng ta quả thật giống như con gái ruột, làm sao muội lại nhẫn tâm để cho bà đau lòng chứ? Coi như vì Đa Hồn, muội vẫn nên đi một chuyến đi.”

Nhẫn Đông nghe tỷ tỷ nói như vậy, cũng cảm thấy có chút đạo lý, liền gật đầu nói: “Vậy ta sẽ đi thần miếu xem, nhìn hắn một cái thôi.”

Nhẫn Đông ôm Thạch Đản ra khỏi nhà tỷ tỷ, quẹo qua khúc cua liền tới thần miếu, chỉ thấy trên mặt đất đầy bùn đất lạnh lẽo, Mộc Dương một mình cô đơn quỳ ở nơi đó. Thỉnh thoảng có thôn nhân đi ngang qua, nhìn hắn một cái, đều khó tránh khỏi thở dài một tiếng.

Nhẫn Đông đứng sau lưng nhìn hắn một lát, trong lòng cũng dần dần dâng lên chua xót, nói cho cùng người đó cũng cùng nàng lớn lên từ nhỏ, đã từng đối xử rất tốt với nàng.

Nhẫn Đông nghĩ như vậy, trên môi liền tràn ra một tiếng thở dài.

Mộc Dương vốn đang ủ rũ cúi đầu quỳ ở đó, nghe tiếng thở dài, liền thẫn thờ quay đầu lại, liếc thấy người sau lưng là Nhẫn Đông.

Thấy Nhẫn Đông, gương mặt hắn đỏ lên, nhưng vẫn ấm ức nói: “Nàng đến làm gì? Xem náo nhiệt sao?”

Nhẫn Đông thấy hắn tức giận, vốn trong lòng có chút thương tiếc, nhất thời đã không còn bóng dáng, cả giận nói: “Ta tốt bụng tới thăm ngươi, ngươi lại còn bày sắc mặt như thế, chẳng lẽ ngươi có bộ dáng này, ta còn thiếu ngươi cái gì hay sao?”

Mộc Dương ngày xưa ở trước mặt Nhẫn Đông luôn là một hảo hán, luôn khoe khoang nói tương lai phải làm Tộc trưởng, hôm nay Tộc trưởng không làm được, lại nhếch nhác quỳ gối chịu phạt ở đây, thật sự là vô cùng mất mặt, vì vậy hắn thẹn quá hóa giận, liền thốt ra lời oán giận: “Ngươi có lòng tốt đến nhìn ta? Hừ, là xem náo nhiệt thì có? Nếu không phải vì tỷ tỷ tốt cùng tỷ phu tốt của ngươi, ta làm sao lại rơi vào tình cảnh như hôm nay?”

Nhẫn Đông nhíu mày, cười lạnh nói: “Lời này thật kỳ quái, rõ ràng là chính ngươi không có tiền đồ, không thể làm Tộc trưởng, hơn nữa cũng là do chính ngươi uống rượu làm hỏng việc phải nhận trừng phạt, tại sao lại đổ hết cho người khác vậy?”

Mộc Dương quỳ đó đã lâu, hai chân đã sớm mất cảm giác, lại đói bụng đến phải chóng váng, nhìn Nhẫn Đông ôm đứa con ngốc luôn bày ra vẻ mặt mọi thứ không liên quan đến mình, không nhịn được oán giận nói: “Ta thật sự hối hận, tại sao lại cưới ngươi chứ. Nếu như không phải là cưới ngươi, có lẽ ta cũng không rơi vào bước đường này!”

Mộc Dương vốn chỉ buột miệng nói, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, hắn nhất thời có chút phát tiết: “Ta thấy ngươi chính là sao chổi! Ta nghe nói ngươi vừa ra đời không bao lâu thì tỷ tỷ ngươi lại chết yểu, đó chính là do ngươi khắc chết đấy! Ngươi ở nhà khắc chết tỷ tỷ, khắc chết A Cha, đến nhà ta lại khắc ta, khắc ta còn không đủ, còn muốn khắc con trai ta,hại hắn sinh ra đã là một đứa ngu ngốc!” Hắn càng nói càng tức, càng nói càng cảm thấy đây chính là sự thật, chính là vì nữ nhân trước mắt này khắc hắn thê thảm như thế, diện mạo bắt đầu dữ tợn, ánh mắt nhìn Nhẫn Đông toát ra đầy oán độc.

Nhẫn Đông hận đến nghiến răng, nghĩ thầm mình tại sao lại gặp phải một tiên súc sinh như thế, lại đi ngậm máu phun người, đem tất cả đổ hết lên đầu mình?

Nhưng bị hắn nói như thế, trong lòng nàng cũng nổi lên nghi ngờ, tại sao mình lại rơi vào nông nỗi không cha không chồng như vậy? Tại sao Thạch Đản nhi của mình lại khác những đứa bé khác?

Nhẫn Đông vừa giận vừa hận, vừa đau lòng, thật hận không thể cho Mộc Dương một cái tát, đúng vào lúc này, Thạch Đản nhi chợt thổi phù một tiếng. Nhẫn Đông vội vàng dùng tay sờ giữa hai chân hắn, lại phát hiện Thạch Đản nhi thế nhưng kéo một bãi c*t!

Chết tốt cũng là chết, nàng đưa tay chộp một cái, cầm thứ màu vàng kia, sau đó phẫn hận ném đi, vừa vặn trúng vào mặt Mộc Dương, thậm chí còn có một chút còn dính tại lỗ mũi và miệng hắn.

Nhẫn Đông nhìn dáng vẻ nhếch nhác của hắn, nhất thời hả giận rất nhiều, cười giận dữ nói: “Kể từ khi sinh nhi tử ra, ngươi ngay đổi tã cho nó cũng chưa từng làm, hôm nay ngươi cũng nếm thử một chút tư vị làm cha này đi!” Nói xong, nàng dùng khăn bố lau sạch mộng của Thạch Đản, hung hăng đem mảnh vải dính c*t ném vào mặt Mộc Dương: “Rốt cuộc cũng từng là vợ chồng, cái khăn này thưởng cho ngươi lau mặt!” Nói xong, ôm Thạch Đản nghênh ngang rời đi.

Mộc Dương đầu tiên là ngây dại, đợi đến khi phản ứng kịp, chỉ cảm thấy mùi thúi cực kỳ khó chịu, đứa bé này cũng không biết ăn cái gì, tại sao lại có c*t thúi như vậy chứ?

Hắn quỳ tại nơi đó, bắt đầu phát ra tiếng nôn ọe nhếch nhác.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .